Bài Tin Mừng hôm nay (Gioan 8:1-11), Chúa Nhật V Mùa Chay, bắt đầu với dòng chữ “
Khi ấy, Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ.” Ánh nắng buổi bình minh chan hòa Đền Thờ. Một ngày mới với nhiều việc đang chờ đợi Chúa - giảng dậy dân chúng, chữa lành người bệnh, đuổi quỷ ám. Và nhiều nhiều nữa vì như Người đã nói với các môn đệ: “
Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mác-cô 1:38).
Sự an bình của một ngày mới thình lình bị xé tan. Đang lúc Đức Giê-su giảng, “
Các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?””
Trong muôn vàn tội nhân, người phạm tội ngoại tình bị thiên hạ chê cười nhiều vì bội ước, không giữ vẹn tình yêu với người bạn đời của mình. Nên ta có thể thấy rằng chị phụ nữ ngoại tình cảm thấy rất nhục nhã khi bị dẫn ra trước đám đông.
Luật Mô-sê đòi phải có hai nhân chứng để kết án người phạm tội. Chị bị cả một nhóm người Pha-ri-sêu và kinh sư áp tải. Hết cách chống trả, bào chữa! Số phận đã an bài, chị sợ hãi, run rẩy đứng đợi người ta thi hành bản án tử hình bằng cách ném đá cho đến chết!
Nhưng không phải thế. Tiên Tri I-sai-a trong Bài Đọc I loan tin:
“Đức Chúa là Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. ... Này Ta sắp làm một việc mới.” Các kinh sư và người Pha-ri-sêu tự tin rằng họ đã dồn được Đức Giê-su vào tình thế khó xử
. “Họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”” Bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm, không còn tương lai. Nhưng Thiên Chúa
“vạch một con đường” mới cho chị:
“Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, một nhà thuyết giảng và nhà truyền giáo qua phương tiện truyền thông nổi tiếng của thập niên 1950, trong những lần giảng phòng cho tù nhân thường nói: “Sự khác biệt lớn giữa anh em và tôi là anh em bị bắt; Còn tôi thì không bị!” Thật vậy, đó là một sự khác biệt rất lớn.
… Đã chót mang tội gốc. Gái hư thân não nùng. Khóc giữa nơi quần chúng. Nằm cho viên đá quăng. Hỡi những ai ở đó! Sẽ đóng vai phán toà. Nếu tự thấy không tội lỗi. Thì quăng viên đá coi. Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Thương sót cho giống người. Lạy Chúa! Lạy Chúa tôi! Không xét người! Xét tôi! … *