Lời Chúa của Chúa Nhật này nói về giới luật của đạo thánh Kitô Giáo.
Bài đọc I được trích từ sách Đệ Nhị Luật, 6:2-6, nói đến việc ông Môsê truyền dạy dân chúng phải yêu mến Thiên Chúa.
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. (Đnl 6:4-6) Ở bài Tin Mừng, Marcô 12: 28b-34, khi trả lời vị luật sĩ về câu hỏi giới răn nào quan trọng nhất, Chúa Giêsu đã nói:
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." (Mc 12: 29-31) Qua Thánh Kinh, chúng ta được nghe nhiều lần lời khẳng định của Chúa Giêsu là Ngài đến để kiện toàn lề luật. Và luật đó là
Mến Chúa và Yêu Người.
Với lời Chúa và Giáo Hội dạy, với đời sống đức tin và với cảm nghiệm có được trong cuộc sống hằng ngày giữa mỗi chúng ta với Thiên Chúa, ta yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Ngài không chỉ là Đấng đã cho ta có mặt trên đời, mà còn luôn đồng hành trên mỗi bước đường chúng ta đi. Ân sủng Ngài trao ban cách riêng cho mỗi chúng ta làm cho đời sống hiện tại ta đang có luôn tốt đẹp. Và chúng ta hiểu rõ là chung hưởng hạnh phúc bên Đấng Tạo Hóa là mục đích duy nhật của cuộc đời chúng ta.
Chính Chúa Giêsu khi kiện toàn lề luât đã dạy không chỉ là Mến Chúa thôi mà còn phải
Yêu Người nữa. Và Ngài đã dùng chính cuộc đời nơi dương thế này của Ngài làm chứng cho lời dạy
Yêu Người. Ngài đã nhận lấy bản tính con người dương thế vào mình. Ngài sống kiếp con người và đã chết cho tội lỗi của con người. Nếu ta ngắm nhìn nhân tính của Ngôi Hai Thiên Chúa để suy xét, ta sẽ thấy và hiểu rõ lời dạy
Yêu Người.
Chúng ta cùng suy nghĩ về lời dạy của Thánh Phao lô khi ngài nói về
Yêu Người.
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. (1 Cor 13: 4-7)