Chúa Giêsu, qua Tin Mừng hôm nay – Máccô 10: 35-45, dạy chúng ta về tư cách và lối hành xử của người lãnh đạo.
Việc xảy ra là hai ông Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến bên Chúa Giêsu và xin cho hai ông được ngồi hai bên tả hữu của Ngài.
Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. (Mc 10: 38-39) Rồi Chúa Giê-su cho hai ông biết cho ngồi hai bên Ngài không phải là việc của Ngài nhưng là việc của Chúa Cha.
Thật vậy, hai ông Giacôbê và Gioan đã không biết việc họ xin. Vì người môn đệ của Đức Kitô là người được chia sẻ chén đắng với Ngài. Có nghĩa là được cộng tác vào công trình cứu độ của Con Thiên Chúa và rao truyền niềm vui ấy cho mọi người.
Thế nhưng việc ông Giacôbê và Gioan xin với Thầy đã làm phiền lòng các môn đệ khác. Tình liên đới giữa các môn đệ có vẻ như sắp rạn nứt. Để làm dịu đi căng thẳng và gìn giữ tình huynh đệ giữa các môn đệ, Chúa Giêsu ngồi lại với các ông và giải thích cho các ông về vai trò và lối hành xử của người làm lớn.
Đức Giêsu nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. (Mc 10: 42-44)
Chính Chúa Giêsu đã lấy cuộc đời của Ngài minh chứng cho lời dạy bảo này. Trong thư gửi cho Giáo Đoàn tại Philípphê, thánh Phaolô đã nói:
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ,trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Philípphê 2: 6-8)
Mong thay lời dạy bảo và chính cuộc đời của Chúa Giê su giúp mỗi chúng ta hiểu rõ hơn về trách vụ của mình. Để mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh của cuộc đời, mỗi chúng ta luôn sống trọn vẹn với trách vụ của mình.