Chúng ta những ai đã từng đối diện với cái đói, cảnh thiếu ăn và thiếu mặc, nay có được cơ hội làm việc để thăng tiến đời sống thì luôn nắm giữ những cơ hội này. Chúng ta muốn cải thiện đời sống cho chính gia đình mình và cho những người thân, bà con cô bác thân thích của gia đình. Rồi chúng ta mong muốn con cái của mình không phải chịu cảnh đói khát mà chính chúng ta phải đối diện trong quá khứ.
Bằng bàn tay và khối óc của mình, chúng ta làm việc chăm chỉ để tạo nên một đời sống sung túc cho mình, cho gia đình và cho con cháu là một điều chính đáng. Chính Thiên Chúa đã tặng ban cho mỗi chúng ta nhiều ơn lành về trí lực và thể lực để ta dùng mà phát triển và làm cho cuộc đời của chúng ta và cho xã hội của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Sẽ làm điều trái với ý định của Thiên Chúa, khi chúng ta lười biếng không biết lo cho bản thân và gia đình. Khi không muốn làm việc nuôi sống bản thân và gia đình, chính chúng ta đã tự tạo cho mình và gia đình mình cảnh nghèo nàn túng thiếu. Ơn lành Chúa ban chúng ta lại không biết sử dụng thì việc than trách cho khiếp nghèo ta phải hứng chịu lấy.
Tuy nhiên, thật không đúng khi ta chỉ biết lo cho bản thân và gia đình mà quên đi quanh ta còn nhiều cảnh đời bất hạnh. Rất nhiều cảnh đời lầm than khổ cực đang diễn ra hằng ngày. Ta phải làm gì khi thấy những cảnh đời đói rét và bần cùng của những cô nhi quả phụ? Quay lưng lại ư? Những hành động cần thiết nào cho những cảnh đời kém may mắn mà chúng ta thấy và chứng kiến? Làm ngơ được sao?
Càng không đúng, khi chúng ta với đời sống sung túc mà quên đi nói lời cảm tạ Thiên Chúa và quên đi rằng đó chính là phước lành Chúa đã trao ban. Có đó trong chúng ta, khi với đời sống sung túc ta cho rằng của cải mình có là do chính mình tạo nên chứ chẳng ai trao tặng hết.
Mong sao, lời dạy của Chúa Giêsu trong dụ ngôn
ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó, Luca 16: 19-31, giúp chúng ta có cái nhìn khác hơn về mối tương quan của con người trong cộng đồng nhân lại. Qua dụ ngôn, giúp chúng ta biết quảng đại hơn khi đối sử với nhau đặc biệt với những người kém may mắn.
Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." (Luca 12: 19-21)
Với Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay, Luca 12: 13-21, chúng ta ý thức rõ hơn rằng của cải Chúa thương ban trong cuộc sống hiện tại sẽ tàn phai. Và khi biết sử dụng chúng cho phải cách, ta sẽ làm đẹp lòng Chúa.