Ở vùng Cận Đông cổ xưa, lòng hiếu khách là một trong những đức tính cao quý nhất. Trong Bài Đọc I, ông Áp-ra-ham thể hiện đức tính ấy bằng việc đón mời ba người khách lạ vào lều của mình. Truyện tiếp đãi khách của ông Áp-ra-ham có một ý nghĩa sâu đậm. Ông nào biết người khách lạ ông mời vào nghỉ chân chính là Đức Chúa. Sự dấu mình như người khách lạ được Thánh Phaolô diễn tả một cách ngắn gọn trong Bài Đọc II, “mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra … đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em.”