Tin Mừng hôm nay, Gioan 13:31-33a, 34-35, tường thuật lại lời dạy của Đức Giêsu Kitô. Ngài dạy chúng ta phải thương yêu nhau.
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Gioan 13: 33a, 34-35)
Lời dạy này Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài ngay trong bữa ăn cuối cùng với các ông. Rồi không lâu sau đó Ngài đã bị phản bội, bị bắt bớ, bị đánh đập, bị vu oan, bị kết án, phải vác thập giá, bị đóng đinh vào thập giá, và được táng xác vào huyệt đá.
Ngài biết trước những nhục hình mà Ngài sẽ phải đón chịu. Ngài chấp nhận những oan thương đó là vì tình yêu thương chúng ta. Đúng vậy, Đức Giêsu Kitô đã lấy chính cuộc đời của Ngài nơi dương thế này để minh chứng cho giáo huấn của Thiên Chúa và cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người nhân loại.
Thế nên, tình yêu thương mà Chúa Giêsu dạy không chỉ đơn thuần là yêu người thương mình, là người trong gia đình hay là bằng hữu thân quen. Tình yêu mà Chúa đã dạy là không giới hạn, vượt qua mọi ngăn cách để đến với mọi người không trừ một ai.
Khi mỗi chúng ta xác tín rằng mình là người có niềm tin vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống và đã được Thiên Chúa yên thương, thì chúng ta với cách sống đạo của mình phải minh chứng là mỗi chúng ta được yêu và đang yêu.
Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi các tín hữu tại Côrintô, 13: 1-8a, đã quảng diễn cách sống trong yêu thương của những người thuộc về Đức Kitô.
Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. (1 Côrintô 13:1-8a)
Quả thật, khi mỗi chúng ta sống trong yêu thương với nhau, chúng ta sẽ là những nhân chứng đích thực cho một Thiên Chúa đầy tình yêu cho con người nhân loại.