Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay nói về tình yêu, lòng khoan dung và tính kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho con người nhân loại.
Bài đọc 1 trích từ sách Xuất Hành, 3:1-8A, 13-15 nói lại việc Thiên Chúa tuyển chọn Môse để đưa dân Do Thái trở về đất hứa.
Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật". (Xuất Hành 3: 7-8A)
Bài dọc 2 trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Giáo Đoàn tại Côrintô, 10: 1-6, 10-12. Thánh nhân đã nhắc nhớ mọi người về cuộc lữ hành trở về Đất Hứa của tổ tiên người Do Thái. Trong cuộc hành trình ấy, nhiều lần họ đã thử thách và làm phật lòng Thiên Chúa.
Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã. (1 Corin tô 10: 10-12)
Dụ ngôn cây vả không ra trái trong Tin Mừng hôm nay, Luca 13: 1-9, quảng diễn một cách rõ nét tính kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người.
Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'". (Lc 13: 6-9)
Xuyên suốt dòng lịch sử ơn cứu độ, chúng ta thấy rất rõ Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Ngài luôn sẵn lòng thứ tha cho những sai phạm mà chúng ta mắc phải. Ngài luôn chờ đón những người con bất trung trở về để vui sống trong ân sủng của Ngài.
Với kinh nghiệm riêng của mỗi chúng ta, ta thấy và nhận thức rõ lắm tình thương của Thiên Chúa dành riêng cho bản thân. Biết bao lần ta đã làm buồn lòng Thiên Chúa, thế rồi ta thấy trong tâm hồn có gì đó thao thức và thúc đẩy để trở về làm hòa với Vị Cha Nhân Lành và xin Ngài thứ tha. Thao thức và thúc đẩy trong tâm hồn đó là ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Ngài không muốn một ai sống xa lìa tình yêu của Ngài.
Thiên Chúa đang mong chờ những người con lỡ bước. Hãy thực tâm trở về cùng Thiên Chúa!