Bài đọc I của Chúa Nhật hôm nay tường thuật lại cảnh đời sống thật là an vui đầm ấm của những tín hữu buổi sơ khai của Giáo Hội Chúa.
Sách Tông đồ Công vụ, 4: 32-34, nói rất rõ:
Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vâng, thật là hạnh phúc; thật là hình ảnh sống động và cụ thể của cộng đoàn của những người tin theo Chúa Giêsu. Lòng trí mỗi chúng ta mơ được sống nơi ấy.
Để tạo nên được những cộng đoàn đầy lòng tin, cậy, và kính mến Thiên Chúa và yêu thương nhau, các thánh Tông Đồ đã sống, làm chứng, và nói về niềm vui phục sinh.
Tin Mừng hôm nay, Gioan 20: 19-31, đã cho chúng ta biết Đức Kitô sau khi sống lại đã đến với các môn đệ của Ngài. Khi Tôma từ chối không tin nếu như không được chính mắt trông thấy Thầy. Ông Tôma đã được thấy và còn được Thầy cho phép chạm vào các lỗ đinh. Tôma cũng như các môn đệ khác đã thấy, đã tin, và đã làm chứng cho việc sống lại của Chúa Giêsu.
Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn của mình, Thánh Gioan đã nói:
Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. (I Gioan 5: 1-3) Chúng ta cũng thuộc về cộng đoàn của những người có niềm tin vào Đức Kitô. Ta có thể không ngần ngại khi tuyên xứng rằng tôi có niềm tin vào Chúa, tôi luôn trông cậy vào Chúa. Nhưng khi nói về yêu mến, ai trong chúng ta dám hy sinh cho người khác môt cách vô vị lợi? Ai trong chúng ta luôn dành tài lực của mình cho Thiên Chúa hết? Câu hỏi này ta dành cho bản thân mình: Tôi đã yêu đủ chưa để mọi người có thể thấy tôi thuộc về cộng đoàn của tình yêu và của một Thiên Chúa tràn đầy tình thương?