Chúng ta đang vào những tuần cuối của niên lịch phụng vụ. Thế nên, Lời Chúa của những tuần cuối này nói nhiều về ngày cánh chung. Đó là ngày mà trời mới và đất mới sẽ đến với muôn người và muôn nơi.
Trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Luca 20: 27-38, Chúa Giêsu đã dạy mỗi chúng ta là những ai luôn mãi trung thành với Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa ân thưởng sự sống đời đời với Ngài.
Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại.” (Luca 20: 34-36)
Hành trình trên con đường về quê hương vĩnh cửu của mỗi chúng ta chắc chắn rằng luôn đầy với những chướng ngại và thử thách. Chúng ta ai cũng luôn mong ước gia đình và bản thân mình được an vui và mạnh khỏe. Ai cũng luôn mong con cái biết yêu thương kính trọng cha mẹ. Ai cũng luôn mong gia đình mình có đời sống kinh tế đầy đủ. Ai cũng luôn mong được nhiều người thương yêu và cảm thông. Ai cũng luôn mong mọi người sống trong hòa khí an bình và tương trợ lẫn nhau.
Thực tế thì lắm nhiều phũ phàng. Cái hay cái tốt mình mong được xảy ra thì không có, nhưng cái xấu và cái vô dụng lại đến. Hận thù và chết chóc luôn xảy ra trước mắt. Đương yên vui an lành thì những căn bệnh trầm kha lại đến với trẻ thơ vô tội. Người hiền đức lại bị vu oan và bị kết án một cách bất công. Lắm người với cá tính tìm tư lợi riêng đã đem đến không biết đau thương và bĩ cực cho nhiều người. Lắm người may mắn với đời sống kinh tế xung túc nhưng thiếu tình thương cho những người bất hạnh cùng khốn. Nhiều gia đình tan vỡ vì thiếu sự quan tâm lẫn nhau. Lắm nơi tiếng khóc và đau khổ nhiều hơn tiếng cười và yêu thương.
Một vài câu hỏi chúng ta cùng suy tư:
Tôi đã làm gì để đời bớt khổ đau?
Tôi có phải là nguyên nhân tạo nên những bất hạnh và chia rẽ không?
Tôi có xứng đáng được Chúa thương ban hạnh phúc nước thiên đàng khi nhắm mắt lìa cõi thế gian này không?