Tin Mừng hôm nay, Máccô 10: 46-52, thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành mắt cho ông Bartimê.
Chắc rằng ngày hôm ấy không phải là ngày đầu tiên Bartimê ngồi ăn xin bề lề của con đường đó. Cũng chắc rằng nhiều ngày trước đó Bartimê đã được nghe về danh tính và những việc làm của Đức Giêsu người Nadarét từ khách bộ hành qua lại trên đường.
Rồi cái ngày đặc biệt ấy đã xảy ra cho Bartimê. Qua khách bộ hành, ông nghe được Đức Giêsu đang đi qua nơi ông đang ngồi. Không ngại ngùng, không sợ hãi, không sợ bị chê cười và ruồng rãy, ông lớn tiếng kêu xin.
"Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10: 47)
Thiệt là khó hiểu, khách bộ hành chung quanh đã không giúp đỡ nhưng lại quát mắng và bảo ông im đi. Dẫu bị la mắng, ông càng lớn tiếng hơn nữa kêu xin Đức Giêsu. Lời kêu xin của đã được Đức Giêsu nghe và Người gọi ông mù Bartimê đến.
Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. (Mc 10: 51-52)
Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta, có thể lắm, nhiều khi chúng ta hành xử như những khách bộ hành đã bảo ông mù Bartimê nên im tiếng đừng kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là những lúc ta không sống với niềm tin vào Thiên Chúa của mình. Là những lúc ta để hận thù lấn át những cử chỉ yêu thương. Những câu nói thay vì xây dựng mà là đạp đổ. Là những khi ta chấp nhận cái xấu tồn tại chung quanh mình thay vì khắc phục để những điều tốt đẹp được diễn ra.
Nếu ta cứ chấp nhận để những cái xấu, bất toàn và tội lỗi chiếm ngự con người của mình thì làm sao ta có thể giúp đỡ người khác đến với lòng từ bi và hay thương xót của Thiên Chúa được!?
Câu nói làm ông Bartimê được sáng mắt của Chúa Giêsu đáng để chúng ta suy nghĩ. Người nói:
"Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" (Mc 10: 52a). Đức Giêsu đã thấy lòng tin của ông.
Bartimê đâu thấy được Chúa Giêsu; ông chỉ nghe người ta nói với nhau về Người. Và chỉ nghe thôi, ông đã tin. Ông tin rằng Đức Giêsu sẽ cho ông được thấy. Con mắt đức tin của ông đã được sáng trước, và với đức tin ấy mà đôi mắt thể lý của ông cũng được sáng luôn. Không chần chừ, Bartimê đã cất bước theo Đức Giêsu.
Chúng ta đã được gọi là con cái của sự sáng. Mong sao mỗi chúng ta luôn sống trong ánh sáng và là ánh sáng cho đời, cho người.