Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Mác-cô 10: 17-30, tường thuật lại câu chuyện Người Thanh Niên Giàu Có. Đọc qua câu chuyện này, không ít người trong chúng ta nghĩ ngợi: “chẳng lẽ giàu có là tội?” Tin Mừng kể chính người thanh niên chạy đến Chúa Giê-su và hỏi Ngài về những điểu kiện để được có sự sống đời đời. Khi nghe Chúa Giê-su dạy bảo nên giữ các giới luật như “chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ" (Mc 10:19), anh ta trả lời đã giữ những điều ấy từ thuở bé.
Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10 21-22)
Tại sao anh ta bỏ đi trong buồn rầu? Chúng ta có thể thấy rõ lý do cho việc quay lưng bỏ đi trong sầu buồn của người thanh niên này. Vâng, anh là người có nhiều của cải và anh không muốn mất đi những thứ anh đang có. Anh đã chọn giữ lại của cải trần gian hơn là sử dụng chúng cho ích lợi của những người chung quanh để anh có sự sống đời đời với Thiên Chúa. Anh ta muốn tìm thấy hạnh phúc và an lành nơi của cải hơn là nơi những người mà anh giúp đỡ và yêu thương.
Chúng ta có lý do để tin rằng giàu có không phải là tội mà là phước lành. Điều mà Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta là quá gắn bó với vật chất sẽ là chướng ngại làm cho người ta khép kín cửa tâm hồn. Không nên ích kỷ và hẹp lượng với những người kém may mắn. Khi Chúa Giê-su bảo người thanh niên giàu có hãy dùng tài sản của mình mà giúp đỡ người khác, Ngài biết rõ là tài sản trần gian là mối bận tâm của anh.
“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9: 25). Thật vậy, điều mà chúng ta cần nhất trong cuộc sống bây giờ và mai hậu chính Thiên Chúa. Từ bỏ tất cả để có được Thiên Chúa không phải là một việc buồn bã nhưng mà là một niềm vui cho mỗi chúng ta.