Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Mác-cô 9:30-37, tường thuật về những sự việc trên cuộc hành trình của Chúa Giê-su và các môn đệ chung quanh vùng Galilêa.
Chúa Giê-su cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn của Ngài.
"Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại" (Mc 9:31). Khi nghe chính Thầy nói về cái chết của mình, các môn đệ dường như không hiểu Thầy muốn nói cái gì. Đấng Messiah mà mọi người Do Thái hiểu là đấng sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ của ngoại bang và đưa dân tộc Do Thái về lại tột đỉnh vinh quang của thuở trước như thời vua David và vua Salomon. Không hiểu lời Thầy nói và vì sợ Thầy la trách các ông không ai dám hỏi thêm câu nào.
Giữ trong lòng ý tưởng về một đấng Messiah dũng mạnh đem lại thịnh trị cho dân tộc mình, các môn đệ của Chúa Giê-su tranh cãi dọc đường xem ai lớn nếu Thầy thiết lập một triều đại mới. Thế nên khi đến Capharnaum, Chúa Giê-su đã nói cho các ông hay rõ về vai trò của người làm lớn với trách nhiệm. Thầy Giê-su đã dạy rằng
: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người"(Mc 9: 35).
Rồi Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông và nói
:"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." (Mc 9:37)
Trẻ con của giới thường dân thời ấy không có đặc quyền, đặc lợi chi hết. Con cái phải phục vụ cha mẹ của mình. Ta có thể hiểu như thế này, trẻ em thời xa xưa không có vị thứ trong xã hội và được coi như là kẻ giúp việc trong nhà nếu đã có thể làm việc được. Cử chỉ của Chúa Giêsu khi đặt một đứa trẻ ngồi giữa của các môn đệ của mình có đầy ý nghĩa. Ngài đưa trẻ em lên vị trí cao trọng hơn khi dạy rằng đón tiếp một trẻ nhỏ là đón tiếp chính Ngài.
Quả thật, Ngài là Đấng Messiah, là Người đã đến để giải thoát con người nhân loại khỏi bóng đêm của tội lỗi và sự chết. Ngài đến để đưa con người thế trần về lại với tình yêu của Thiên Chúa. Đấng Messiah mà Chúa Giê-su muốn mọi người nhận biết là Đấng đầy lòng khoan dung. Ngài đến để phục vụ con người. Ngài đã hạ thấp bản thân mình và nhận lấy bản tính con người của chúng ta, để rồi Ngài nâng chúng ta lên và cho chúng ta mặc lấy thần tính của Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa là an bình là hạnh phúc và là niềm vui không cùng tận.
Nếu mỗi chúng ta muốn được tràn đầy trong mình sự sống và sức mạnh của Thiên Chúa, thì chúng ta cần loại bỏ khỏi chính bản thân những giá trị hão huyền – là thói kiêu căng, ngông cuồng, tự phụ, lòng đầy hận thù ghen ghét và những ham mệ bất chính. Khi lòng trí ta không còn những tư tưởng trần tục ấy, thì tình yêu, sức mạnh và bình an của Chúa mới đến được trong ta.