Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Gioan 6:24-35, tiếp nối bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước. Tin Mừng thuật lại cho chúng ta hay những người mà Chúa Giêsu đã dùng quyền năng của mình làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cứu họ khỏi đói đã không hiểu thấu ý nghĩa của phép lạ Người làm. Vì vậy họ chỉ tìm kiếm lương thực cho thể xác và không nhận ra lương thực đem lại sự sống đời đởi và Đấng mà có thể trao ban cho họ lương thực đó.
Bài đọc I, lấy từ sách Xuất Hành 16:2-4, 12-15, đưa chúng ta về khoảng thời gian khi dân Do Thái đang lang thang trong xa mạc. Họ càu nhàu với ông Môisen và Aaron vì thiếu thức ăn. Họ thà làm nô lệ và chết no trên đất Ai Cập hơn là sống tự do trong xa mạc nhưng chịu cảnh đói khát. Thiên Chúa nhận lời kêu cứu của Môisen và Aaron và ban cho dân Do Thái của ăn. Họ được “bánh từ Trời” nhưng đã không nhận ra và có lẽ đã không nhớ ơn Đấng đã ban cho họ bánh đó.
Như những người được chép trong Thánh Kinh, chúng ta tìm kiếm và cảm thấy hài lòng khi nhu cầu thể lý được thỏa mãn, nhưng chúng ta không suy ra ai đã đáp ứng tất cả mọi nhu cầu cần thiết của chúng ta. Làm thăng tiến cuộc sống về đằng thể lý là việc nên làm, nhưng dồn tất cả sức lực, tâm trí để tìm kiếm của cải trần gian thì được ích gì! Chúng ta có thể mang đi những gì khi lìa đởi ra trước mặt Thiên Chúa? Ta mang được gì khỏi cuộc đời này nếu không sống ngay lành trước mặt Chúa và người ta?
Chúa Giêsu căn dặn mỗi chúng ta:
“Các con hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu.” (Gioan 6:27)
Mong sao chúng ta khắc ghi Lời Chúa vào lòng và để Lời Chúa hướng dẫn mọi hành động và việc ta làm.