Bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần trước, Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên, kể lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi thực hiện việc của Thiên Chúa. Bài Phúc Âm hôm nay, Mác-cô 6:30-34, cho chúng ta biết các ông trở về và vui mừng thuật lại với Người những gì đã xẩy ra. Sau khi nghe kể về các thành quả mà các ông đã đạt được, Chúa Giêsu bảo các môn đệ:
“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. (Mc 6:31) Chúng ta đều biết rằng trong cuộc sống với nhiều bận rộn và gian nan ai cũng cần có lúc nghỉ ngơi. Đôi khi ta cần có lúc chỉ mình với mình.
Người ta cần nghỉ ngơi vì con người có giới hạn. Chúng ta cần được hồi sinh, bồi dưỡng, thư giãn. Chúng ta có thể làm hại chính mình nếu không có nghỉ ngơi. Chúng ta cần có giờ để nhìn lại đời mình, việc ta đã làm và động lực thúc đẩy ta.
Chúa Giêsu và các môn đệ của Người đi tìm nơi nghỉ ngơi nhưng đám đông dân chúng vẫn tiếp tục đi theo các ngài. Họ đi theo Chúa vì họ muốn được nghe lời Người dạy dỗ; họ muốn được thoát ra khỏi những gánh nặng của cuộc sống. Thực vậy đám đông dân chúng chạy tới Chúa Giêsu để được yêu thương, vỗ về.
“Lúc ra khỏi thuyền Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc 6:34)
Kinh nghiệm bản thân cho chúng ta biết người ta luôn khao khát, tìm kiếm hướng đi cho cuộc sống. Khi ta đối diện với những bất an, hoang mang, thất vọng, ta cần tìm ra câu trả lời và ý nghĩa của đời người. Hơn thế nữa, con người luôn tìm kiếm yêu thương, ân cần, vỗ về, và nơi nương tựa.
Trong Thiên Chúa chúng ta tìm được tất cả. Là con cái của Chúa, mỗi người chúng ta được kêu mời trở nên người thợ siêng năng của Người, đôi tay, đôi chân, tình thương và sự chăm nom của Người.
Chúng ta được Chúa kêu gọi!