Trong Tin Mừng hôm nay, Luca 10: 25 -37, Chúa Giêsu đã dùng
dụ ngôn người Samaria tốt lành để trả lời câu hỏi về giới luật yêu thương giữa con người với con người.
Trước khi hỏi Chúa Giêsu câu hỏi ai là anh em mình, người thông luật có hỏi một câu hỏi khác nữa, câu hỏi đó là, “Tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Thay vì trả lời câu hỏi của ông, Chúa Giêsu đã hỏi ông lề luật đã dạy gì về điều này. Ông đã trả lời rằng:
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." (Luca 10: 27-28)
Vị thông luật này không muốn dừng lại đó, ông đi xa hơn với câu hỏi: “Ai là anh em của tôi?” Với
dụ ngôn người Samaria tốt lành, Chúa Giêsu đã chỉ ra không chỉ cho vị thông luật mà cho cả chúng ta rằng mọi người là anh chị em của nhau và với nhau. Mà khi đã là anh chị em của nhau, thì sự quan tâm lo lắng và lòng yêu thương chăm xóc cho nhau cần phải có.
Hình ảnh của hai thầy Tư Tế và Lêvi trong dụ ngôn không phải là những hình ảnh đẹp để nói đến tình cảm và cách hành xử giữa con người với nhau. Nạn nhân của một vụ cướp đang nằm bền đường với tấm thân tả tơi, thế mà hai thầy làm như thấy không biết. Tấm lòng và trái tim của các thầy đóng kín trước mọi đau khổ và nghịch cảnh của con người. Hơn nữa, các thầy sợ đụng chạm vào người bị thương, sẽ trở thành ô uế.
Trái hẳn với hai thầy Tư tế và Lêvi, người Samaria đã chạnh lòng thương đối với nạn nhân.
Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." (Luca 10:34-35)
Thực vậy, người có đầy lòng từ tâm với anh chị em mình thì không có luât lệ nào có thể ngăn cản họ hành xử một cách tốt đẹp với người khác, đặc biệt những người đang lâm cảnh bất hạnh. Họ dám đón nhận những thua thiệt cho bản thân để đem cho anh chị em những người đang đối diện với khó khăn của cuộc đời những cái hay cái tốt. Người từ tâm sẽ không từ nan bản thân mình để mang niềm vui cho những ai đang tuyệt vọng và cô đơn.
Vua Thánh Henry (972-1024), Quan Thầy của Giáo xứ chúng ta, dẩu rằng là hoàng đế với tột đỉnh vinh hoa và phú quý đã không tìm cho mình vinh dự chóng qua, nhưng luôn để tâm lo lắng cho sự phát triển của Giáo Hội và hạnh phúc của người dân. Ngài đã sống trọn vẹn với trách vụ của mình.
Mong thay gương lành của Thánh Quan Thầy Giáo Xứ luôn giúp mỗi chúng ta luôn sống trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.