Chúng ta cùng đọc lại Bài Đọc I trích từ Sách Khôn Ngoan, 1: 13-15; 2, 23-25 của Chúa Nhật hôm nay.
Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.
Vâng, khi tạo thành con người và muôn loại, Thiên Chúa không bao giờ muốn cho cái xấu, cái bất toàn và cái chết tồn tại giữa con người. Vì con người chúng ta bất tuân lệnh của chính Đấng đã tạo thành nên ta nên chết chóc, tội lỗi, bệnh tật và thật nhiều cái bất toàn đã đến, tồn tại và thống trị con người trần thế.
Chúng ta đã biết rõ mục đích đến trong trần gian và sống kiếp con người của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đến để đưa con người nhân loại về sống trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay, Marcô 5: 21-43, tường thuật lại hai phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, một cho người phụ nữ bị bệnh xuất huyết và một cho em bé gái con của ông trưởng hội đường.
Qua hai phép lạ và cách đón tiếp của Chúa Giêsu với người đang đau ốm, buồn phiền, sợ hãi, và ngay cả người đã chết, chúng ta thấy đươc lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa với con người. Ngài dành thời gian cho hết mọi người, đặc biệt là những người đang gặp phải nghịch cảnh của cuộc đời, và làm mọi cách để đem niềm vui đến cho họ.
Người phụ nữ được khỏi bệnh xuất huyết vì bà có lòng tin. Cô bé gái được sống lại bởi vì lòng tin của người cha vào Đức Giêsu Kitô.
Rất nhiều lần nhiều nơi Chúa Giêsu dạy bảo dân chúng hãy tin vào Ngài. Và Ngài đã tỏ rõ cho mọi người biết khi đặt để niềm tin của mình vào Thiên Chúa thì sẽ có an bình và hạnh phúc.
Lời dạy của chính Chúa Giêsu là hãy tin vào Ngài và gương của người phụ nữ bị bệnh cùng với lòng tin vị trưởng hội đường trong Tin Mừng hôm nay giúp mỗi chúng ta nhìn lại đức tin của mình.
Tôi có thực sự đặt để niềm tin của mình vào Đấng tôi tôn thờ không?