Tin Mừng, Marcô 4: 26-34, của Chúa Nhật hôm nay nói về tin vui Nước Trời và niềm hoan lạc được ở cùng Thiên Chúa.
Qua dụ ngôn hạt giống, Chúa Giêsu so sánh thiên đàng như hạt giống nhỏ. Nhưng khi hạt giống đã nảy mầm và lớn lên thành cây thì sẽ là nơi chim chóc đến nương bóng.
Thánh Kinh ở phần Cựu Ước, thí dụ như ở sách Thánh Vịnh hay ở sách của Tiên tri Daniel, có nói về thiên đàng và sự sống sau cái chết của thân xác. Ở phần Tân Ước, đặc biệt ở bốn sách Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói rất nhiều về sự sống đời đời và về nơi an vui vĩnh cửu. Chúng ta tin rằng cuộc sống an vui bất tận đã một lần đánh mất vì tội bất phục tùng của con người. Và chính Đức Kitô đã lấy chính mạng sống của mình để chuộc lại cho nhân loại sự sống bên cung lòng yêu thương của Thiên Chúa.
Khi đã vững tin vào hạnh phúc vĩnh cửu, các môn đệ của Đức Kitô qua bao thế hệ đã lên đường rao giảng niềm tin vui cho muôn người. Thử thách, gian lao, bắt bớ, ruồng rẫy, tù đày và chết chóc luôn đồng hành với những sứ giả của niềm vui cứu độ trong Chúa.
Vào lúc 1:30 trưa của Chúa Nhật này, Đức Hồng Y Blase Cupich của chúng ta sẽ chủ tế Thánh Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Lễ Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam và 35 Năm Thánh Lập Cộng Đoàn Mân Côi tại Tồng Giáo Phận Chicago.
Nhìn vào chủ đề của ngày vui lớn này, lắm người trong chúng ta cho rằng đó là hai (2) niềm vui khác nhau. Nhưng suy cho cùng tận đó chỉ là một niềm vui lớn.
Vào thập niên 30 của thế kỷ XVI, các nhà truyền giáo từ Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã đến Việt Nam rao truyền niềm vui cứu độ cho người Việt Nam. Khi phải đối diện với những khác biệt về điều kiện sống, văn hóa và tập quán, các nhà truyền giáo đã không bỏ cuộc. Cùng với những người con tinh thần được các ngài sinh ra trong đức tin, các ngài đã hiên ngang đón nhận ruồng rẫy và ghét bỏ; bị giam cầm và đánh đập, bị tra tấn và kết án tử với những cái chết nay nghe lại còn rùng mình.
Những người con tinh thần của các nhà truyền giáo là tổ tiên ông bà của người Công Giáo Việt Nam chúng ta hôm nay.
Những dòng máu đào của các nhà truyền giáo và của cha ông chúng ta đổ ra đã làm cho hạt giống đức tin về Thiên Chúa được lên lớn trên quê hương đất mẹ chúng ta.
Rồi khi bị buộc phải rời khỏi quê cha đất tổ, nơi nào người Công Giáo Việt Nam đặt chân đến cũng luôn cố gắng sống tốt và trọn vẹn với niềm tin của mình. Không những thế, mỗi chúng ta cố gắng hoàn thiện sứ vụ của mình là sứ giả của tin vui cứu độ cho mọi người chung quanh.
35 năm qua chúng ta được mang tên Cộng Đoàn Mân Côi với nhiều thăng trầm của mình. Mỗi một ngày chúng ta học thêm cái hay tốt và loại đi cái xấu cái dở. Chúng ta cùng chung tay góp sức làm cho Cộng Đoàn ngày càng tốt đẹp hơn.
Mừng niềm vui lớn này, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tổ tiên và cho mỗi người chúng ta đức tin vào Ngài. Chúng ta nhớ ơn các nhà truyền giáo đã đến với quê cha đất tổ của chúng ta. Chúng ta cảm ơn tổ tiên đã đón nhận lấy đức tin Kitô Giáo và đã lấy mạng sống minh chứng cho niềm tin của mình và cho con cháu. Và chúng ta cùng tri ân những người đã đặt nền móng để xây dựng lên Cộng Đoàn Mân Côi thân yêu của chúng ta.