Bài đọc I, sách Lê-vi 13:1-2, 44-46, và bài Tin Mừng, Mác-cô 1:40-45, nói về bệnh phong cùi. Ngày xưa những người mắc phải chứng bệnh này bị gánh chịu rất nhiều ngược đãi. Họ bị làng xóm, bạn bè, gia đình và ngay cả cộng đoàn thờ phượng xa lánh. Họ phải sống tách biệt với xã hội vì người ta sợ bị lây nhiễm nếu lỡ đụng chạm vào họ.
Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế! Ô uế!” Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại. (Lv 13:44-46)
Tuy nhiên, Đức Giê-su đã không đối xử với những người mắc bệnh phong cùi như vậy. Người tỏ lòng yêu thương và săn sóc cho họ. Khi người mắc chứng bệnh nan y này tới gặp Chúa Giê-su với lòng tin, Ngài không khước từ anh. Sách Tin Mừng viết:
"Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”" Qua cử chỉ nhân ái đầy yêu thương Chúa Giê-su đã phá bỏ các tập tục của xã hội và tôn giáo về bệnh phong cùi. Với lòng vị tha Ngài đã đụng tay vào người bị phong cùi và chữa anh ta lành bệnh.
Chúa Giê-su đã không những tỏ lòng yêu thương và lo lắng tới người bị bệnh phần xác, Ngài còn yêu thương và chăm nom những tâm hồn tan nát, người cô đơn, mất hy vọng, nhất là kẻ tội lỗi. Chúa muốn tất cả mọi người được sống trong tình yêu và dưới sự che chở của Ngài. Chúa Giê-su đã nêu gương để chúng ta noi theo. Là những người tin vào Ngài, mang trên mình danh xưng của Ngài, Kitô hữu chúng ta cũng phải nghĩ như Chúa Giê-su nghĩ và làm như Chúa đã làm. Chúng ta phải đi đến với mọi người, yêu mến và quan tâm mọi người.
Mong rằng tất cả chúng ta luôn sống và cư xử như Chí Thánh Giêsu.