Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng. (Khabacúc 1:2-3)
Là những người có niềm tin Kitô đang sống trong một xã hội với nhiều vấn nạn, lắm khi ta thấy lời kêu cứu của Tiên tri Khabacúc thuở trước cũng giống như lời cầu xin của chúng ta. Khi ta phải chứng kiến những cái xấu và những cái ác được nhiều người cổ võ. Khi mà hằng ngày ta phải nhìn thấy bất công và dối lừa diễn ra trước mặt. Trước mặt chúng ta là đói khát, bệnh tật và lắm nhiều đau thương. Cảnh đau lòng vì con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán vì cái ít kỷ và tham muốn của người khác. Có đó những trẻ thơ vô tội lại phải chịu những căn bệnh trầm kha không cách chữa trị. Ta cầu xin Chúa thương. Ta xin Chúa giơ tay chữa lành. Ta xin Chúa hoán cải lòng và trí của kẻ ác. Nhưng hình như không có câu trả lời.
Cùng nhau ta nhìn lại cuộc đời của chính mình. Ta có thực lòng tin rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng? Ta có thực lòng tin rằng Thiên Chúa luôn đầy lòng yêu thương? Ta có thực lòng tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con cái của Ngài? Ta có thực lòng tin rằng mọi người chúng ta là con cái Chúa?
Khi được gọi là Kitô hữu nghĩa là chính mỗi chúng ta là một
kitô cho người khác. Nếu đã tin rằng mình là một
kitô cho anh chị em của mình thì chính bản thân chúng ta đã sống trọn vẹn với danh xưng và trách nhiệm của mình chưa?
Những người phải chịu cảnh ly tán và đau thương cùng cực đã nhận được nơi mỗi chúng ta cái gì? Khi thấy bất công và dối lừa, ai trong chúng ta đã có những hành động chính đáng để phản bác? Hay là ta đã im lặng trước những vấn nạn này? Chúng ta có dám bước tới đối diện với cái xấu, cái ác bằng cử chỉ yêu thương không? Chúng ta có sẵn lòng thương tha cho người đã làm sai làm trái nguy hại đến bản thân mình?
Chúng ta cùng suy tư lời khuyên dạy của Thầy Chí Thánh Giê su, Chúa chúng ta, về cách sống và lối hành xử của người có lòng tin vào Ngài.
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Matthew 5: 13-16)