Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay nói đến việc làm của đức tin và những việc lòng của lòng bác ái và từ tâm.
Thiên Chúa qua lời của Tiên tri Amos trong bài đọc một, Am 6: 1a. 4-7, dạy chúng ta phải biết quan tâm đến những người bất hạnh kém may mắn.
Thánh Phaolô đã khuyên dạy môn đệ của ngài, 1 Timôthê 6: 11-16, phải luôn trung thành giữ gìn những huấn lệnh của Thiên Chúa.
Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. (1 Timôthê 6: 11-12)
Qua dụ ngôn
ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó, Luca 16: 19-31, Chúa Giêsu nói rất rõ về hậu quả của cõi lòng thiếu vắng tình thương với anh chị em đồng loại.
Ông nhà giàu, trong dụ ngôn, với những bữa ăn thịnh soạn, đã không mảy may để ý đến anh nhà nghèo ngay trước cửa nhà mình. Hoàn cảnh sống của anh nhà nghèo này thế nào không phải là nỗi bận tâm của ông ta. Ông mặc kệ, không để ý tới cái anh chàng nghèo kiết xác với ghẻ lỡ hôi hám và đói khát triền niên. Và khi cả hai chết đi, anh nhà nghèo được an ủi trong lòng tổ phụ Abraham, còn ông nhà giàu phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và kính tin luôn đầy lòng thương yêu. Vỉ thương yêu mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con nguời và cho thừa hưởng vinh quanh với Ngài. Khi cứu chuộc con người khỏi quyền lực của tội lỗi và cái chết, Ngài mong muốn con người luôn sống trong yêu thương của Ngài và với nhau.
Chúa Giêsu đã rất nhiều lần giảng dạy về yêu thương nhau. Đặc biệt tại bữa ăn sau cùng với các môn đệ của mình, Chúa Giêsu một lần nữa nói:
Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Gioan 13: 34-35)
Nếu là những người có niềm tin vào một Thiên Chúa hằng sống và đầy lòng yêu thương, thì chúng ta phải minh chứng niềm tin này qua đời sống đức tin mình.
Thánh Giacôbê, qua thư của ngài đã nói rất rõ việc làm của đức tin.
Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. (Giacôbê 2: 14-17)
Mong sao đức tin và đức ái luôn được tỏ hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.