Phụng Vụ Lời Chúa của hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, cho ta một mâu thuẫn.
Một mặt chúng ta tràn ngập vui mừng. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong tiếng hoan hô của dân thành. Đấng Cứu Thế mà muôn dân hằng mong chờ đã đến! Sự cứu rỗi trong tầm tay!
Mặt khác Bài Thương Khó thuật lại việc Chúa Giêsu bị ruồng bỏ, bị khinh chê, bị hành hạ và cuối cùng chết nhục nhã trên cây thánh giá.
Chúa Nhật Khải Hoàn cũng là Chúa Nhật Thương Khó. Một ngày với những giây phút rộn ràng, trang nghiêm, long trọng và lặng lẽ.
Làm sao ngày chiến thắng lại có thể lẫn lộn vui buồn?
Bởi vì cái xem ra là thất bại nhưng thực sự là chiến thắng, chiến thắng của một tình yêu bất diệt. Chúa Giêsu dậy rằng,
"Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình." (Gioan 15:13) Qua sự thương khó của Người, Chúa đã thực thi điều Người dạy, để không ai còn nghi ngờ về tình yêu vô bờ bến của Người.
Khi Chúa sinh ra tại Belem các thiên thần hát mừng "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời", giờ đây dân chúng ca vang "Hoan hô trên các tầng trời" đón Chúa vào thành thánh Giêrusalem.
Vì yêu nhân loại mà Chúa Giêsu sinh ra tại Belem, mà Chúa vào thành Giêrusalem - Chính tình yêu đó thúc đẩy Chúa Giêsu vâng phục thánh ý của Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết để đền bù cho sự không vâng lời của Adong, trả giá cho tội lỗi của chúng ta và cứu nhân loại khỏi sự tuyệt vọng.
Nguồn gốc của sự khổ đau là tội lỗi, và vì tội của con người mà Chúa Giêsu phải chịu khổ nạn. Nguồn gốc của hạnh phúc là tình yêu của Chúa - tình yêu là động lực cho Chúa bằng lòng chịu khổ đau, là sức mạnh, qua sự hy sinh của Người trên thập giá, để thắng vượt tội lỗi. Và đó là sự mâu thuẫn mà chúng ta tuyên xưng hôm nay!