Bài Đọc I của Chúa Nhật hôm nay được trích từ sách Sử Biên (2 Sb 36:14-16, 19-23). Đây là đoạn tóm lượt một phần rất nhỏ về lịch sử của người Do Thái.
Đoạn sách nói rất rõ về các việc làm sai trái của tất cả mọi người của Vương Quốc Miền Nam Giuđa (Vương Quốc Miền Bắc Israel đã bị xóa bỏ bởi người Assyrian vào năm 720 trước Công Nguyên). Dẫu rằng các ngôn sứ của Thiên Chúa kêu gọi họ hoán cải đời sống và trở về với Thiên Chúa, nhưng lời kêu gọi của các ngôn sứ không được những con người mà lòng đã chai đá đón nhận. Và họ đã mất tất cả khi quay lưng lại với Đức Chúa của họ.
ĐỨC CHÚA để cho vua Can-đê tiến lên đánh họ; vua này dùng gươm giết các thanh niên ngay trong Thánh Điện của họ, chẳng chút xót thương bất kể thanh niên thiếu nữ, kẻ đầu xanh cũng như người tóc bạc. ĐỨC CHÚA trao tất cả họ vào tay vua Can-đê. Mọi đồ vật trong Nhà Thiên Chúa, dù to hay nhỏ, các kho tàng của Nhà ĐỨC CHÚA, các kho tàng của nhà vua và của các tướng lãnh, vua Can-đê đều cho đưa về Ba-by-lon. Quân Can-đê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Giê-ru-sa-lem, phóng hoả đốt các lâu đài trong thành và phá huỷ mọi đồ đạc quý giá. Những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Ba-by-lon; họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua, cho đến thời vương quốc Ba-tư ngự trị. (2 SB 36: 17-20) Sống trong cảnh nô lệ nơi miền đất lạ, xa quê cha đất tổ, rồi cùng với các nghi thức tôn giáo của họ bị cấm kị không được thực hành trong cuộc sống hằng ngày, Dân Chúa chọn đã hoán cải. Họ đã được hồi hương sau bảy mươi năm sống nơi đất khách quê người. Thiên Chúa đã dùng vị vua của đế chế mới cho người Do Thái trở về cố hương. Họ được cho lại quyền tự do và xây dựng lại quê hương xứ sở.
Một trong những đặc ân mà Thiên Chúa trao ban cho con người là quyền tự do chọn lựa. Khi ta chọn cách sống xa rời Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, cuộc đời và đời sống của chúng ta mất đi cái hay và đẹp của nó. Đúng vậy, nếu không có niềm tin ý nghĩa cuộc đời sẽ bị mất đi.
Ta xác tính như thế này có niềm tin vào Thiên Chúa, cuộc đời có Thiên Chúa và tình yêu của Ngài thì sẽ tốt đẹp hơn. Đây là bảo chứng đến từ chính Chúa Giê su:
“Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.” (Gioan 3: 16-17) Mong sao mỗi chúng ta luôn mãi ở trong tình yêu của Thiên Chúa.