Các môn đệ Chúa Giêsu tụ họp trong căn phòng với các cửa đóng kín. Căn phòng với nhiều kỷ niệm nay mang vẻ thiếu vắng. Chính trong căn phòng này Thầy Chí Thánh đã rửa chân cho họ và ăn mừng tiệc Vượt Qua với họ.
Các ông đã bị tổn thương - bởi sợ hãi, nghi ngờ, mặc cảm tội lỗi, đau buồn và tuyệt vọng. Sự hợp đoàn đồng nhất giữa các ông cũng đã bị sứt mẻ vì một người trong các ông, Giuđa Iscariốt, đã chết.
Ngồi trong phòng các môn đệ nghe hai người vừa trở về từ làng Em-mau kể rằng Chúa đã sống lại; hai người này đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Tin về Thầy Chí Thánh làm các ông cảm thấy rối rắm. Các ông tự hỏi mình: "Tôi đang nghe gì đây? Có thực là Thầy đã sống lại từ cõi chết không?"
Trong lúc tâm trí các môn đệ đầy hoang mang, Chúa Phục Sinh đến với các ông. Đi băng qua mọi chướng vật, Người tới và đứng giữa các ông. Chúa không quở mắng các ông đã bỏ chạy. Người biết các ông đang cảm thấy thế nào. Chúa đến và mang cho các môn đệ cái mà các ông rất cần lúc này. Người nói với các ông: "Bình an cho anh em!" Và để các ông vững tin rằng Thầy cùa họ đã sống lại, Người nói:
"Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? " Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. (Luca 24:38-43) Cao đẹp và lạ lùng của sự kiện làm rộn ràng tâm hồn các môn đệ - cái chết đã bị chế ngự, sự ác đã bị khắc phục, tội lỗi đã được tha thứ. Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, đã đánh bại quyền lực của ma quỷ tội lỗi. Khởi đầu mới đã được mở ra. Lòng các môn đệ Chúa tràn ngập hân hoan.
Đường lối của Chúa thực dịu dàng. Người không khắt khe. Chúa Phục Sinh, Người đã chiến thắng sự chết và tội lỗi, ban cho các môn đệ sự can đảm, chữa lành vết thương tâm hồn, làm mới niềm hy vọng, và cho họ sức sống. Từ sụp đổ và thất bại xuất phát một thực tại hoàn toàn mới. Do đó các môn đệ không những tin vào Chúa, nhưng còn tự tin vào chính mình.
Phục Sinh không lấy đi khổ đau và sợ hãi, nhưng đưa đến một cái gì mới vào đời sống chúng ta. Phục Sinh làm cho khổ đau có ý nghĩa, khơi dậy hy vọng. Mọi sự đã khác đi vì Chúa Giêsu đang sống và nói lời ban bình an cho chúng ta, cũng như Người đã nói với các môn đệ xưa kia.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh ở với chúng ta luôn mãi!